Vẻ mặt Triệu Phổ nhìn hai người họ càng thêm ghét bỏ, mở miệng hỏi.
“Hai ngươi muốn làm gì? Có chuyện nói thẳng, bản soái bận!”
Gia Luật Tề cùng Lý Vinh lại liếc nhìn nhau, ý là —— xem tâm trạng
của vị gia này như thế, ngươi tới trước hay ta tới trước?
Hạ Nhất Hàng chống cằm quan sát hai người, “Hai ngươi là vì cùng
một việc mà đến hay là khác nhau?”
“Ách...”
Lý Vinh cùng Da Luật Tề lại liếc mắt nhìn nhau.
Lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đến bên cạnh Thiên
Tôn bọn họ ngồi xuống, phỏng chừng Triển Chiêu nghe kể chuyện đến đói
bụng, lột quả cam ăn.
Lâm Dạ Hỏa chen lại, mới vừa ngồi xuống nhấc chân thì hình như đá
trúng cái gì, cúi đầu nhìn xuống gầm bàn thì sợ tới mức rụt chân lại, thứ đồ
chơi gì đen thùi lùi...
“Đống đồ” đen thùi lùi kia còn động một cái.
Tiết Tẫn cùng Lam Biện thở dài, vươn tay kéo Táng Sinh Hoa đang
chui rúc dưới gầm bàn ra.
Triển Chiêu kéo Táng Sinh Hoa ngồi xuống bên cạnh mình, đặt Tiểu
Tứ Tử lên trên đùi ông đè chặt! Sau đó lột cam cho Táng Sinh Hoa ăn.
Tiểu Lương Tử thì chỉ cần Tiểu Tứ Tử ở đâu bé cũng ở đó, liền chen
vào ngồi giữa Táng Sinh Hoa và Triển Chiêu.
Táng Sinh Hoa cắn một múi cam, ôm Tiểu Tứ Tử dịch mông xích
sang bên cạnh, đụng trúng một người, quay mặt, thấy bên cạnh không có ai,