Mọi người nghe đến trợn mắt há hốc mồm, Tiểu Lương Tử há to
miệng, “Nương ơi! Xác chết vùng dậy?!”
Tiểu Tứ Tử ngửa đầu nhìn chằm chằm phụ thân của bé, ý là —— phụ
thân đây là vì sao? Cái này không phải không phù hợp với y lý sao?!
Công Tôn đè lại bé mập không ngừng nhúc nhích trong lòng, nhìn Hắc
Thủy Bà Bà chằm chằm, nôn nóng muốn nghe chuyện gì xảy ra sau đó.
Dư Khiếu Nguyên thong dong tiếp tục, “Những thân hữu chờ bên hồ
nhìn thấy thân nhân của mình đều sống lại, nhảy nhót reo hò, nhưng mà...”
Lâm Dạ Hỏa nhịn không được phun tào, “Không thấy quá quỷ dị sao?
Còn hoan hô?”
“Những thi thể sống lại bò lên bờ rồi, mọi người mới nhận ra, một
đám đó mặc dù mang hình người nhưng lại không có dạng người, những
người đó tựa như là hình thành từ sương khói màu đen.”
“Là thứ Tà linh mà trước đây chúng ta nhìn thấy sao?” Triển Chiêu
hỏi.
Dư Khiếu Nguyên mỉm cười, “Coi như vậy đi... những Tà linh đó sau
khi lên bờ, hướng về phía những người xung quanh, phàm là những ai bị Tà
linh tiếp xúc thì toàn bộ đều té ngã trên đất, sắc mặt xám xịt, hai tròng mắt
không ánh sáng, chẳng khác gì tử thi. Tiếng reo hò nguyên bản quanh
Thiên Khanh biến thành tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa giữa không trung
sấm chớp vang rền, khung cảnh chẳng khác nào luyện ngục.”
Công Tôn nghe đến chăm chú, chợt cảm thấy ngực có hơi đau, cúi đầu
thì thấy Tiểu Tứ Tử đang dùng đầu cụng vào ngực hắn, tựa như muốn chui
vào trong lồng ngực của hắn vậy.