Hai lão gia tử ăn ý mà hơi nhướng mày, ý là —— bởi vậy nên đâu ai
dám tùy tiện trêu chọc vị này!
Thiên Tôn và Ân Hậu đang nháy mắt, Hắc Thủy Bà Bà bên kia bỗng
nhiên nở nụ cười, nhìn vẻ mặt thì người này hẳn là Dư Khiếu Nguyên. Chỉ
thấy bà tỏ ra hài hước nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu, trêu chọc hai người họ,
"Có mấy tiểu hài nhi nào đó khi còn bé không chịu tin, muốn bắt chước, kết
quả vừa luyện công liền đụng vào nhau, lăn đầy đất..."
Dư Khiếu Nguyên còn chưa dứt lời thì Thiên Tôn cùng Ân Hậu bên
kia thẹn quá thành giận hô to. "Không được nói ra!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó gặp được cảnh hai vị lão gia tử
đỏ mặt tía tai, đều thỏa mãn mà gật đầu —— Thái di bà làm quá đẹp!
"Khụ khụ."
Hạ Nhất Hàng hợp thời mà ho khan một tiếng, kéo lại sự chú ý của
mọi người.
"Nếu hai mươi năm trước huynh đệ Vưu thị nhìn thấy là một thiếu
niên, như vậy bây giờ đã hơn ba mươi?" Hạ Nhất Hàng hỏi, "Nếu mắt có
màu vàng mà nói, hẳn vẫn là rất nổi bật đi?"
"Có lẽ vẫn là thiếu niên như cũ..." Hắc Thủy Bà Bà bổ sung một câu.
Mọi người cảm thấy cũng không phải không có khả năng đó, bởi vì
cho dù năm đó huynh đệ Vưu thị nhìn thấy là thiếu niên, không chừng...
tuổi của người ta không hề nhỏ, không phải hai người có nói người nọ
mang đến cảm giác trưởng thành hơn tuổi thật đó sao?
"Không bằng để Thiên Dực thả người ra đi tìm kiếm một chút manh
mối về người có mắt màu vàng?" Hạ Nhất Hàng hỏi.