Triệu Phổ gật đầu, cảm thấy đây cũng là một biện pháp.
Giao cho Đổng Thiên Dực đi đều tra, cũng không còn cách giờ ăn bao
lâu.
Triệu Phổ cảm thấy ở trong lều lâu ngột ngạt, không bằng ra ngoài ăn.
Mọi người tốp năm tốp ba ra khỏi lều trại hít thở không khí.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu hơi hơi cau mày, tựa hồ có
chuyện gì không nghĩ ra, liền hỏi hắn, "Miêu Nhi? Sao trông ngươi không
giống như đang nghĩ xem muốn đi ăn gì thế?"
Triển Chiêu vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ mũi, "Luôn cảm thấy vụ án này
có chút gì đó..."
"Cái gì?"
"Ừm..." Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nói, "Về thứ quỷ dị như Thi Chuyển
Linh, toàn bộ đều dựa trên cơ sở nếu như truyền thuyết là thật, mặc dù là do
Dư Ta La bà bà kể lại, nhưng đâu phải bà bà đã tận mắt chứng kiến, khi
mọi chuyện xảy ra thì bà bà vẫn còn ở trong bụng Linh Hậu mà."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Vậy nên?"
"Vậy nên chính là... ta không tin tưởng lắm vào truyền thuyết kia, luôn
cảm thấy thành phần được thêu dệt thêm chiếm đa số." Triển Chiêu hỏi,
"Việc lần này dùng thiệp mời dẫn nhiều người giang hồ đến như vậy đều
muốn dùng để nuôi tà linh? Nhiều người như vậy không sợ ăn không tiêu
sao? Nếu năm đó truyền thuyết về Thi Chuyển Linh có sai lệch, căn bản
không có cách nào thực hiện được đúng không? Mặt khác, người giang hồ
đều chỉ đến để xem tình hình, trong số họ không có ai biết địa điểm ban đầu
của Hắc Thủy Cung hay Thiên Khanh ở nơi nào đâu, chúng ta không có
khả năng tập trung bọn họ đến quanh Thiên Khanh được. Mà địa điểm của