Triệu Phổ và Công Tôn đều đi phía trước, nghe thấy tiếng tranh cãi ầm
ĩ bèn quay đầu lại nhìn.
Tiểu Lương Tử ôm cánh tay đi bên cạnh Diệp Tri Thu, tò mò thúc giục
hắn, "Người mắt vàng kia làm sao?"
Diệp Tri Thủ chỉ chỉ vào mắt mình nói, "Đã là mắt màu vàng! Chứng
tỏ hắn đã có thể giống như Dạ Hậu năm đó, hấp thu được Tà linh! Chẳng
qua công lực không thâm sâu như Dạ Hậu mà thôi, nếu đã thành công, vậy
chứng tỏ đã xảy ra cảnh giống như Thánh Linh Vương thu Tà linh trong
truyền thuyết năm nào! Cái gì mà sấm chớp đầy trời, chết chục vạn người...
Nhưng mấy chục năm gần đây tại Tây Vực, dân cư lưu động tới lui đều
được ghi chép! Không hề xảy ra loại chuyện như thế này!"
Tất cả mọi người nhìn Diệp Tri Thu chằm chằm.
Hạ Nhất Hàng đi một bên cũng dừng lại, hắn ôm cánh tay cẩn thận
ngẫm lại một chút, gật đầu, "Đích xác, không hề có ghi chép về sự kiện nào
có liên quan đến chuyện này!"
Lâm Dạ Hỏa vẫn là tương đối quen thân với Diệp Tri Thu, hai người
bọn họ biết nhau từ rất sớm, biết mưu mô của hắn nhiều nhất, hư hỏng như
tặc. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thông minh thì đúng là thông minh,
nhưng con người quá ngay thẳng, có một số khúc quanh, chỉ có người như
Diệp Tri Thu mới có thể thấy được.
Hỏa Phượng liền hỏi hắn, "Ngươi nghĩ như thế nào?"
Diệp Tri Thu hỏi mọi người, "Các ngươi ở đây, có ai thích câu cá
không?"
Tất cả mọi người không hiểu, quay sang nhìn lẫn nhau.
Âu Dương vươn tay.