Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương một bên đều nheo mắt nhìn hắn
—— ngươi đó là ra bờ sông để ngủ, chẳng quan hệ gì với câu cá!
Âu Dương nhìn trời.
Công Tôn không hiểu, "Câu cá thì sao?"
"Câu cá cần hai thứ, một là thả mồi, hai là đợi!" Diệp Tri Thu vươn
hai ngón tay ra, "Hai mươi năm trước người nọ đã sở hữu hoàng mâu,
nhiều năm như vậy mà không thấy xuất hiện kim mâu như Dạ Hậu, chứng
tỏ còn chưa luyện thành."
Tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm.
"Trước kia có một lần ta nhìn thấy một lão đầu nhi câu cá." Diệp Tri
Thu cười hì hì nói, "Người bình thường đều dùng cần câu bắt từng con từng
con, có người thì thả lưới... nhưng lão đầu kia rất thú vị, ông ta dùng một
cây cần câu trên đó có treo một sợi dây câu, đầu dây treo tới mười cái móc.
Lão đầu đó từ mấy ngày trước, mỗi ngày đều ném mồi cho cá ở nhiều vị trí
nhưng lại không thả cần câu... Cho đến khi ném được bốn năm ngày mới
thả câu, kết quả liền kéo lên một hơi cả chuỗi cá dài! Cực đã nghiền, hơn
nữa câu lên lại còn toàn cá lớn, có biết là vì sao không?"
"Ta biết!" Tiểu Lương Tử trả lời, "Bởi vì mồi câu dụ cá nhỏ đến, cá
nhỏ lại dụ cá lớn đến!"
Diệp Tri Thu vươn tay vỗ vỗ đầu Tiểu Lương Tử, "Thông minh!"
"Hừm..." Cửu Vương gia vuốt cằm đứng ở tại chỗ ngẩn người.
Đúng lúc này, Thanh Ảnh vội vã chạy tới, "Nguyên soái! Trên đường
lại phát hiện thi thể miệng phun máu đen."
Tất cả mọi người sửng sốt.