thật sự rất khó khăn a… Hắn quả thật không nghĩ tới hai vị này chỉ đi
không bao lâu thế nhưng thật sự cho nổ tung cả một ngọn núi lớn như vậy!
Này cũng thật sự là quá có khả năng!
…
Tại thành lâu Hắc Phong Thành xa xa, Lâm Dạ Hỏa đứng trên thành
cũng khó hiểu, hỏi Trâu Lương đứng ở bên cạnh, “Cái núi Bình Chung này
bị gì đây? Chẳng lẽ sét đánh cũng sẽ khiến núi bị nổ à?”
Vẻ mặt Trâu Lương thâm trầm, khoanh tay nhìn chằm chằm vào ánh
lửa đã biến mất ở bầu trời phía xa, vẻ phát ngốc.
Lâm Dạ Hỏa vươn khuỷu tay phải đụng hắn một chút.
Trâu Lương quay sang nhìn hắn.
“Ngươi đang nghĩ cái gì đấy?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.
Trâu Lương lắc đầu.
“Ngươi câm a, nói chuyện đi!” Lâm Dạ Hỏa lại đẩy hắn một chút.
Trâu Lương không nói gì mà nhìn Lâm Dạ Hỏa, “Ngươi gọi ta là
người câm mà còn bắt ta phải nói chuyện.”
Lâm Dạ Hỏa nhìn chằm chằm Trâu Lương, hắn phát hiện sáng nay sau
khi đánh cùng Triệu Phổ một trận, cách nói chuyện của Trâu Lương có rất
nhiều thay đổi, tuy rằng người này trước kia nói cũng không nhiều.
“Ngươi nháo cái gì rồi không được tự nhiên a?” Lâm Dạ Hỏa liền tiến
sát tới nhìn vào Trâu Lương.
Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa dần tiến đến trước mặt, thở dài — Yêu
nghiệt này càng ngày càng đẹp!