Trâu Lương rất muốn nhắc nhở hắn một câu Bạch Ngọc Đường so với
ngươi còn có tỉ lệ thuận cao hơn đấy, có điều ngẫm lại vẫn là thôi đi, miễn
cho lại bị đánh, tuy rằng nhìn Lâm Dạ Hỏa tức giận đến giơ chân rất thú vị.
“Nguyên soái là người tác chiến giỏi nhất mà ta từng gặp.” Trâu
Lương nói.
Lâm Dạ Hỏa gật đầu thừa nhận, “Cái này ta ngược lại chịu phục, tâm
nhãn của tên Triệu Phổ kia người bình thường thúc ngựa đuổi theo cũng
không kịp.”
“Hạ mụ đánh giặc rất khác với mọi người.” Trâu Lương nói.
“Mỗi người các ngươi đều gọi hắn là Hạ mụ sao?” Trước đó Lâm Dạ
Hỏa có nghe Phong Khiếu Thiên và Âu Dương Thiếu Chinh cũng kêu như
vậy.
“Chẳng phải ở ngay trước mặt cũng gọi như thế sao.” Trâu Lương nói,
“Trong quân doanh nếu Nguyên soái là cha thì lão Hạ chính là mẹ, còn
không phải là quản gia sao.”
“Cái này với chuyện hắn có thể mang binh đi đánh thắng trận trực tiếp
có quan hệ gì sao?” Lâm Dạ Hỏa nghi hoặc.
“Ngươi không phải thích sói nhất sao?” Trâu Lương hỏi Lâm Dạ Hỏa.
Lâm Dạ Hỏa gật đầu.
“Nếu sói đực và sói cái cùng chiến đấu thì bên nào mạnh hơn?” Trâu
Lương hỏi tiếp.
“Đương nhiên là sói đực lợi hại hơn, thể trạng giữa chúng cũng không
giống nhau a…” Lâm Dạ Hỏa trả lời.
“Vậy ở thời điểm bảo hộ sói con thì sao?” Trâu Lương hỏi lại.