Trong lúc nói chuyện hai người đã đi tới bên núi,bước trên thông đạo
kia, đi về hướng ngoài núi Bình Chung.
Phía sau bọn họ, đi tới một nhóm binh rất đôngn, Phong Khiếu Thiên
mang đội, tổ chức binh lính lên núi, ở cửa núi tạo thế tiến công, đỉnh núi
chồng chất đất lớn và cây đổ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa đi phía trước vừa quay đầu lại
nhìn tình huống phía sau — Ngọn núi này nổ tung ngược lại sau này sẽ có
lợi đối với Bình Chung thành! Địa hình kẹp giữa hai dãy núi, trở nên dễ thủ
khó công! Ra vào thành Bình Chung cần phải thông qua con đường này,
nếu hai bên binh mã mai phục rồi lăn cây thì kẻ thù bên ngoài không có
cách nào tới gần.
Hai người thuận lợi ra khỏi “khe suối” dài hẹp kia, núi Bình Chung
liền hiện ra phía bên kia của mình… Là một đại mạc rộng lớn.
Đêm nay mây mù che mất ánh trăng, hai người tới cửa núi nhìn về nơi
xa xa, chỉ thấy một mảnh mờ mịt tối tăm, mặt khác cái gì cũng thấy không
rõ.
Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ sờ mũi, nhìn thì không thấy rõ, nhưng
theo làn gió phả vào mặt… Ngũ gia ngửi được một mùi vị.
Triển Chiêu cũng ngửi được, hỏi hắn, “Ngươi có ngửi được không?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Chúng ta đi về phía trước đi?” Triển Chiêu đề nghị.
Bạch Ngọc Đường đồng ý.
Vì thế, hai người rất nhanh đi tới đoạn đường phía trước.