Lâm Dạ Hỏa há miệng thở dốc, “Cái này sao…”
“Chỉ cần sói mẹ đang ở đó, sẽ không có người nào có thể tới gần sói
con.” Trâu Lương nói, “Đừng nhìn lão Hạ bình thường không ra tay, chúng
ta khi còn bé, nếu ai dám khi dễ chúng ta, hắn sẽ có biện pháp đem mấy
người đó băm thành thịt bằm. Vì bảo vệ sói con, sói mẹ sẽ biến thành sự
tồn tại hung ác nhất trên đời này.”
…
Tiếng nổ “khai sơn” khiến đất rung núi chuyển, rốt cuộc sau khi khiến
núi Bình Chung từ một phân ra thành hai mới ngừng lại.
Đá to lăn xuống, cát đá bịt bùng, động tĩnh này quả thực là kinh thiên
động địa…
Đợi cho trần ai lạc định(36), cả tòa bắc thành Bình Chung đã gần như
hóa thành phế tích, đương nhiên dãy núi lửa nguy hiểm kia cũng đã gần
như lụi tàn.
(36)Hết thảy đều kết thúc
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi lên hướng phế tích vừa thấy xa
xa, hai người tuy rằng đã dự đoán trước hậu quả nhưng vẫn bị cảnh tượng
trước mắt làm cho kinh sợ… Chỉ thấy chính giữa núi Bình Chung xuất hiện
một thông đạo rất rộng lớn, còn bởi vì xung quanh có bùn đất và cát đá
chồng chất nên cái thông đạo kia bị đẩy lên rất cao.
Triển Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi đoán xem
những tên gian tế kia có chạy ra ngoài không?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Hơn phân nửa là đã bị chôn rồi.”