Thiên Tôn nhíu mày, "Bà ấy quả nhiên tự mình đi giải quyết việc này."
Triển Chiêu sốt ruột, "Như vậy sao được! Vạn nhất người ta nhiều
người thì sao?"
"Vậy nên mới để giao nhân đi theo sau." Ân Hậu ngoắc ngoắc ngón
tay với hắn. "Chuyện này đừng phiền toái Triệu Phổ, chúng ta ra ngoài giải
quyết."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều theo Ân Hậu và chúng lão Ma
Cung đi ra ngoài.
Thiên Tôn cũng muốn chạy ra xem náo nhiệt, lại bị người kéo lại tay
áo.
Lão gia tử quay đầu lại, chỉ thấy giữ chặt mình chính là Tiểu Tứ Tử.
Thiên Tôn có chút không hiểu, vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử lên, "Cháu
cũng muốn đi sao? Mang cháu đi cùng nhé?"
Tiểu Tứ Tử lại lắc đầu, nói với Thiên Tôn. "Tôn Tôn ở lại, Cửu Cửu
gặp nguy hiểm."
Thiên Tôn hơi sửng sốt, chợt nghe bên cạnh truyền đến một giọng nói
sâu kín, "Quả nhiên là một kế."
Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, cúi đầu vừa nhìn thì thấy Hắc Thủy Bà
Bà đang đứng bên cạnh mình.
"Oa..." Lão gia tử bị dọa nhảy dựng, nhìn Hắc Thủy, "Bà không phải
đi rồi sao?"
Hắc Thủy Bà Bà nguýt Thiên Tôn một cái, "Chỉ có một giao nhân nhỏ
như vậy mà muốn giữ được ta?"