"Nhưng nội lực trong cái lồng này càng để lâu càng nhiều!" Hạ Nhất
Hàng tiếp lời Triệu Phổ, "Cuối cùng vẫn sẽ bị phản ngược..."
"Vòng vây của Trận Tứ Tà sẽ càng lúc càng thu hẹp." Thiên Tôn nói,
"Mà nội lực của ta và lão quỷ không xuất ra được..."
Mọi người ở đây lập tức hiểu ra —— đến cuối cùng, vẫn là không
thoát khỏi cảnh thành hủy người vong!
"Có biện pháp nào phá giải không?" Triệu Phổ không nói nhiều lời vô
nghĩa, thời gian cấp bách, phải lập tức phá trận."
"Nửa canh giờ!" Thiên Tôn đáp. "Trong vòng nửa canh giờ, từ bên
ngoài công kích bốn điểm kia, diệt trừ toàn bộ tám tên cao thủ. Nếu vượt
qua nửa canh giờ không cách nào phá được trận, như vậy người trong thành
sẽ bắt đầu bị nội lực của ta và lão quỷ ảnh hưởng, từ lão nhân đến tiểu hài
tử bắt đầu tử vong... Nội lực càng cao thì chết càng chậm, nhưng cuối cùng
vẫn đều sẽ phải chết, đều là chết trên tay ta và lão quỷ. Nói cách khác, nếu
trong vòng nửa canh giờ không thể phá trận, ta cùng lão quỷ chỉ có thể thu
tay lại, để cho ngươi xuất binh quyết một trận tử chiến với người giang hồ
trong thành lẫn binh mã ngoài thành để bảo toàn tánh mạng cho dân chúng
toàn thành."
"Nếu đánh bừa như vậy, quân doanh của ta ít nhất sẽ phải tổn thất mấy
vạn thậm chỉ cả mười vạn tướng sĩ?" Hạ Nhất Hàng lắc đầu.
"Có thể sơ tán dân chúng trong thành ra ngoài không?" Công Tôn hỏi.
"Không ra được!" Thiên Tôn xua tay, "Phải cần có nội lực ít nhất cũng
phải cao đến tầm của Chiêu Nhi hay Ngọc Đường, phá tan lá chắn mới
không nguy hiểm đến tánh mạng, nội lực nếu mà thấp một chút, tới gần lá
chắn đều sẽ bị bắn ngược trở về, sẽ bị nội thương."