Nói xong, thân hình lão gia tử nhoáng lên một cái, không thấy.
...
Xa xa, tại cửa giao nhau giữa sông Bình Xuyên và Chung Xuyên, binh
mã của Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng đã tới nơi.
Hai vị tướng quân nhìn sang bờ bên kia, đều có chút dở khóc dở cười.
Binh mã của Liêu quốc và Tây Hạ đang chuẩn bị dựng cầu nổi sang
bên này, bọn lính người nào người nấy đều mang vẻ mặt như đưa đám, hiển
nhiên rất không hiểu tại sao Đại vương nhà mình lại muốn tấn công Hắc
Phong Thành. Đặc biệt nhìn thành lũy bên kia lấp đầy cung nỏ, quân kỳ
Hữu Lộc quân của Long Kiều Quảng giương cao, các tướng sĩ Tây Vực
đều run lẩy bẩy —— được chứ! Vô duyên vô cớ chạy tới đây làm bia ngắm
bắn cho Hữu tướng quân.
Ân Hậu vào trong một căn lều trại được dựng bên bờ sông, ngồi xuống
đất, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Âu Dương (*) vác Băng Thiết Côn đứng trước cửa lều canh gác cho
lão gia tử, ý là, ai dám đến gần thì đập chết.
Ngay khi Ân Hậu ngồi xuống... chẳng mấy chốc, thứ áp lực khiến cho
mọi người hít thở không thông đã giảm bớt một chút.
Lý Nguyên Hạo vừa rồi hai mắt còn đỏ ngầu giờ đang vỗ đầu, hoang
mang hỏi mấy vị phó tướng cũng đang vỗ đầu —— chúng ta đang ở đâu
vậy? Xảy ra chuyện gì?
Liêu vương cũng xoa ngực, không hiểu gì hết mà nhìn Bình Chung
Thành bên kia sông —— chuyện gì vậy?