Bờ sông bên này, hai chiếc thuyền nhỏ tách ra chở Lý Vinh và Gia
Luật Tề đều mang vẻ mặt sốt ruột đi về quân doanh của họ, hai nhân vật
xui xẻo này bị Triệu Phổ đá ra, đi tìm Đại vương nhà mình giải thích tường
tận tình hình vì sao lại trúng chiêu.
Trước khi đi thì Triệu Phổ đã nói rất rõ ràng, "Tốt nhất là hai ngươi
nên trói chặt tên chủ tử trúng thất tâm phong nhà mình đè xuống đất, nếu
lát nữa mà đánh nhau thật, lão tử ngay cả hai ngươi cũng sẽ chém luôn!"
...
Trong Hắc Phong Thành, đám người giang hồ nguyên bản đang chuẩn
bị vọt vào quân trại lúc này đang loạn thành một đống.
Trong đám người, có một thân ảnh màu trắng len lỏi qua lại, đi đến
đâu, người giang hồ liên tục người ngã ngựa đổ.
Trên thành lâu, các tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn đều bưng mặt nhìn, ai
nấy đều cảm khái —— trước kia toàn thấy Thiên Tôn khoát tay quét sạch
một mảnh, hóa ra không dùng nội lực chỉ dùng quyền cước cũng lợi hại
như vậy! Oa! Kia là chiêu thức gì mà chưa từng thấy!
Nhìn lại Thiên Tôn, lão gia tử cầm trong tay một cây mây dài không
biết tìm đâu ra, đang quất vào mông mấy người giang hồ kia, thấy người
nào quất người đó, vẻ mặt kia rõ ràng rất đã ghiền.
Lão gia tử vừa quất vừa nói, "Ai bảo các ngươi không nhớ đòn! Toàn
gây thêm phiền! Thành sự không đủ bại sự có thừa!"
"Hoắc nha!" Tiểu Lương Tử ngồi trên thành lâu chia một quả cam với
Tiểu Tứ Tử, vừa ăn vừa xem, "Lão gia tử đánh mông kìa!"
Tiểu Tứ Tử một tay cầm quả cam, một tay theo bản năng sờ sờ mông
mình —— nhìn cũng thấy đau!