Triển Chiêu là người có cách đánh đa dạng nhất khi chiến đấu, lúc ấy
hắn ôm cánh tay suy nghĩ chốc lát, trả lời —— công phu không phải phân
biệt như vậy, giống như đại trù trong Ngự Thiện Phòng cũng phải bắt đầu
nấu ăn từ việc tráng trứng! Không có khả năng người biết làm tiệc rượu mà
lại không chiên được trứng gà, đúng không?
Lúc này Tiểu Lương Tử mới chính thức hiểu được, những kẻ tự xưng
là võ lâm cao thủ quần hùng giang hồ, dưới tay Thiên Tôn chẳng khác nào
cải trắng! Chơi kiểu gì chứ! Lão gia tử chỉ cần dùng một cây mây dài liền
tiêu diệt một mảnh, bọn họ ngay cả phản ứng đánh trả cũng không làm
được! Thiên Tôn ngay cả một chút nội lực cũng chưa dùng mà đã có thể
đánh họ lăn đầy đất.
Mà có cảm xúc tương tự còn có Âu Dương Thiếu Chinh đang ở bên
bờ sông Bình Chung xa xa.
Hỏa Kỳ Lân đứng trước cửa lều, có thể cảm nhận nội lực của Ân Hậu
rất rõ! Trước kia hắn từng thấy Ân Hậu dùng nội lực đè bẹp kẻ khác... Nội
lực của lão gia tử giống như hố cát lún vậy, gặp gì nuốt nấy. Có đôi khi
Thiên Tôn còn đưa tay vung vẩy tay áo, Ân Hậu căn bản không cần để ý
đến bất kỳ thứ gì, căn bản chỉ cần đứng đó liếc nhìn ngươi một cái, ngươi
liền không biết bản thân chết như thế nào. Dù sao cũng là ma vương! Ân
Hậu khi không để ai vào mắt thì hầu như lúc nào cũng dọa người như vậy!
Âu Dương cau mày nhìn quân doanh quân địch đóng quân cách bờ
sông bên kia mấy dặm, trong lòng hơi gạt mồ hôi lạnh... đương nhiên hắn
không sợ đánh trận, thân là tiên phong quan, trong cả quân doanh thì lá gan
của vị gia này là lớn nhất, nhưng tình huống lúc này rất đặc biệt! Coi như là
trăm vạn đại quân đánh với trăm vạn đại quân, nhưng cả hai phe đều bị
nhốt vào trong một cái lồng không thoát ra được!
Nếu là trước kia, đánh thắng trận chính là đuổi quân địch đi! Nhưng
dưới tình huống không nơi nào có thể chạy được, chẳng phải sẽ dẫn đến