Lâm Dạ Hỏa hình như nghe được, quay đầu lại liếc mắt một cái nhìn
tửu quỷ ngồi ngoài phạm vi lửa cháy —— đương nhiên!
Tiết Tẫn nghiêng đầu, nhìn thấy Thiệu Diệt Thiên ngay trong nháy
mắt Lâm Dạ Hỏa quay đầu liền phi thân lên thừa dịp này đánh lén vào sau
gáy Lâm Dạ Hỏa, cùng với động tác của lão, những hạt cát bốc cháy trên
mặt đất cũng mãnh liệt phóng thẳng tới chỗ Lâm Dạ Hỏa. Trong nháy mắt,
Hỏa Phượng bị bao vây giữa cát đỏ và liệt hỏa.
Tiết Tẫn lắc đầu, "Liệt diễm nội lực cùng một dạng như hàn băng nội
lực, không phải muốn luyện thì có thể luyện tốt được, phải dựa vào thiên
phú..."
Cùng với âm cuối câu nói nhỏ dần, chợt nghe thấy phía trước truyền
đến một tiếng như phượng ngâm, âm vang sắc nhọn, sau đó chỉ thấy ngay
giữa ngọn lửa hừng hực đang bao bọc quanh Lâm Dạ Hỏa, một luồng ánh
sáng đỏ bắn ra... Tiết Tẫn ngưỡng mặt lên, ánh lửa đỏ rực phóng đến tận
trời, sau đó tản ra như hỏa phượng giương cánh, phượng vĩ thiêu cháy cả
núi cát phía trước.
Lão gia tử bưng chén rượu vỗ vỗ đốm lửa bay tới vạt áo, ngưỡng mặt
nhìn hỏa phượng giương cánh giữa thiên không, tán thưởng, "Đây chính là
Hỏa Phượng Liệt Thiên trong truyền thuyết sao? Khó lường."
Trong Hắc Phong Thành, Trâu Lương dắt Sơ Thất ra khỏi chuồng
ngựa ngẩng mặt lên trời nhìn hỏa phượng giương cánh trên bầu trời xa xa,
mỉm cười —— yêu nghiệt kia là người đầu tiên ra tay...
Còn lại ba người đang chạy trên đường hướng về mục tiêu của mình
đều nện bước nhanh hơn —— Lâm Dạ Hỏa hành động nhanh quá, cứ tiếp
tục như vậy sẽ không kịp biểu hiện mất!
Hỏa phượng xé toang vòng vây của cát và liệt diễm xung quanh, Lâm
Dạ Hỏa một thân hồng y đứng giữa ngọn lửa đỏ, hồng y và lửa dung hợp,