Lâm Dạ Hỏa lại nghiêng đầu nhìn hòa thượng mặc một bộ cà sa màu
đen kỳ quái, dáng người gầy yếu, thoạt nhìn khoảng chừng năm mươi tuổi,
không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen mắt.
Lão hòa thượng kia khép hờ hai mắt, ngồi trong bóng đêm trên sa
mạc, áo cà sa màu đen cơ hồ dung hòa với màn đêm làm một.
Lâm Dạ Hỏa cẩn thận ngẫm nghĩ, trong ký ức của mình, tìm ra được
một người hoàn toàn trùng khớp người trước mắt.
Hỏa Phượng hiển nhiên có chút kinh ngạc. "Là ngươi sao?"
Lão tăng đối diện chậm rãi mở mắt ra nhìn Lâm Dạ Hỏa, hơi nở nụ
cười, "Thì ra là Tiểu Lâm Tử."
Tiết Tẫn cau mày —— Lâm Dạ Hỏa hiển nhiên là quen biết hòa
thượng kia, hòa thượng mặc cà sa đen... đột nhiên Tiết Tẫn nhớ đến một cái
tên.
"Trầm Thủy đại sư." Lâm Dạ Hỏa mở miệng, "Khi còn bé từng gặp
qua ở Thánh Tiên Tự."
Hòa thượng nhẹ nhàng vuốt cằm. "Từ biệt hai mươi năm, chỉ gặp qua
một lần, ngươi lại có thể nhớ rõ bần tăng?"
Hỏa Phượng hơi nghiêng đầu, cười. "Đương nhiên là nhớ! Khi đó
Thánh tăng tụ họp, khắp núi đồi đều là hòa thượng tốt, chỉ mình ngươi là
xấu!"
Trầm Thủy cũng cười, nhìn người tuổi trẻ một thân hồng y phía trước,
chuyện cũ vẫn còn rõ ràng trước mắt... Hai người họ chỉ có duyên gặp mặt
một lần, Lâm Dạ Hỏa nhớ rõ lão, lão cũng nhớ kỹ Lâm Dạ Hỏa.