Hai mươi năm trước, Thánh Tiên Tự ở Tây Bắc nghênh đón Đại hội
Phật pháp trăm năm một lần tại Tây Vực, thần tăng tập hợp trên Thánh
Tiên Sơn, các cao tăng đắc đạo truyền kinh thuyết pháp, tự viện trên tiên
sơn được bao phủ trong ánh sáng thanh khiết, tuyết liên nở khắp núi đồi,
thánh khiết như tiên giới.
Năm đó, Trầm Thủy pháp sư trong một hoa viên ngoài Phật đường
gặp gỡ Vô Sa đại sư mang theo một tiểu hài nhi mặc hồng y.
Là Tây Vực đệ nhất cao tăng cùng với Tây Vực đệ nhất cao thủ, lão
hòa thượng mập mạp lại thoạt trông chẳng có chút uy nghiêm nào.
Khi mới chạm mặt, Vô Sa đang dùng bàn tay mập mạp ấn đầu một
tiểu hài nhi mặc hồng y lắc qua lắc lại, miệng giáo huấn. "Ngươi đó! Một
chút Phật tính cũng không có!"
Lực chú ý của Trầm Thủy bị tiểu hài nhi kia thu hút...
Hài tử này còn rất nhỏ, khoảng bốn năm tuổi? Làn da trắng như tuyết,
đôi mắt xanh ngọc bích to tròn, mái tóc đỏ rực như lửa, một thân hồng y
tựa ráng chiều.
Tiểu hài nhi đại khái vì rất xinh đẹp nên nhìn không ra nam nữ chưa
tính, còn không nhìn ra là người hay yêu...
Vô Sa đại sư ngẩng đầu, nhìn thấy người tới, vội vàng chào hỏi.
Trầm Thủy cũng vội hoàn lễ.
Đại sư kéo tiểu hài nhi hồng y kia, giới thiệu Trầm Thủy với nó, "Đây
là Trầm Thủy đại sư."
Tiểu hài nhi ngẩng đầu nhìn hòa thượng trước mắt.