Trầm Thủy vươn tay định đem Lâm Dạ Hỏa trốn phía sau kéo qua
giao cho Vô Sa đại sư.
Chỉ là tay hòa thượng vừa mới chạm vào vạt áo đỏ của tiểu hài nhi đã
bị Lâm Dạ Hỏa né tránh.
Tiểu Hỏa Phượng "soạt" một cái vọt đến bên cạnh Vô Sa đại sư,
nghiêng đầu mở to mắt nhìn Trầm Thủy đối diện, vươn tay xoa xoa cái
mũi, hỏi. "Hòa thượng, sao cả người ngươi toàn mùi máu tươi vậy?"
Trầm Thủy sửng sốt.
Vô Sa đại sư cũng sửng sốt.
Lâm Dạ Hỏa nheo mắt, cười hì hì chỉ chỉ Trầm Thủy, không lớn không
nhỏ buông một câu, "Khắp núi toàn là thánh tăng, một yêu tăng như ngươi
sao trà trộn vào được? Ai nha..."
Vừa mới dứt lời, Tiểu Hỏa Phượng đã trúng một đòn của Vô Sa đại
sư, xoa đầu nhảy dựng.
Vô Sa đại sư thở dài, xách cổ áo đồ đệ nhà mình như xách một con gà
con, xấu hổ cười cười với Trầm Thủy vẫn đang còn sửng sốt, "Đồng ngôn
vô kỵ."
Trầm Thủy cũng cười gật đầu, trong nụ cười mang theo vẻ lúng túng
khó hiểu.
Vô Sa đại sư dẫn theo Lâm Dạ Hỏa vẫn đang hậm hực đi ngang qua
bên cạnh Trầm Thủy, chần chừ một chút, quay đầu lại nhìn lão một cái.
Bước chân Trầm Thủy cũng ngừng, đối diện với Vô Sa đại sư.
Chỉ thấy Đại hòa thượng mỉm cười, thấp giọng nói, "Ngã Phật từ bi,
quay đầu là bờ."