Nói xong, để lại Trầm Thủy đứng ngẩn người giữa sân, Vô Sa đại sư
mang Lâm Dạ Hỏa đi mất.
Trầm Thủy chợt nghe thấy Vô Sa vừa đi vừa giáo huấn đồ đệ, "Tiểu
Lâm Tử, khi lên núi vi sư đã dặn ngươi thế nào? Người xuất gia không
được nói bậy nói bạ!"
"Con không phải là người xuất gia!" Tiểu hài nhi không nghe lời, cãi
lại, "Sư phụ người bằng không thử đổi sang màu đen đi? Màu vàng nhìn
béo lắm! Bộ này còn là màu vàng thẫm! Nhìn cái bụng của người này!"
Nói xong, còn vươn tay vỗ "bộp bộp" lên bụng sư phụ mình.
Vô Sa ngoại trừ tức đến thở hồng hộc cũng không còn biện pháp khác,
xách cổ áo lắc lắc hài tử nhà mình, "A Di Đà Phật, tên nhóc nhà ngươi!"
Chuyện cũ thoáng qua như khói, Trầm Thủy đại sư đột nhiên nở nụ
cười nhìn người trẻ tuổi trước mắt đã cao hơn cả mình, đôi mắt xanh ngọc
bích kia vẫn như hài tử nhìn không ra là người hay yêu năm đó, trong suốt
tận đáy. Khi nhìn mình, bình tĩnh thản nhiên đến gần như là một loại trào
phúng...
"Đại sư." Lâm Dạ Hỏa mỉm cười, "Mấy năm không gặp, ngươi đúng
là càng ngày càng tệ. Không nghe lão hòa thượng khuyên bảo, đã nói ngươi
quay đầu là bờ."
Trầm Thủy đại sư nhìn Lâm Dạ Hỏa, hỏi ra nghi hoặc đã ẩn sâu trong
lòng nhiều năm, "Ngươi năm đó... làm sao mà biết ta không phải là thánh
tăng?"
Lâm Dạ Hỏa vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi của mình, "Nói cho
ngươi biết, trên người của ngươi toàn mùi máu tươi."