"Phụt..." Tiết Tẫn phun ra một ngụm rượu, vừa lau miệng vừa chỉ vào
Lâm Dạ Hỏa, "Một tiểu hài nhi như ngươi sao cái gì cũng nói ra ngoài hết
vậy?!"
Hỏa Phượng híp mắt, "Sao không nói được? Con cũng là người có
muội tử... ai nha!"
Nói còn chưa dứt lời, bị Tiết Tẫn quăng chén rượu trúng.
Tửu Tiên thực mệt thay Vô Sa Đại hòa thượng, tên đồ đệ này rõ ràng
bộ dạng như thiên tiên, kết quả lại chẳng kiêng kỵ cái gì, nhị đến lên trời
xuống đất!
Trầm Thủy hơi hoang mang nhìn Lâm Dạ Hỏa trước mắt, dáng vẻ ôm
đầu y như đúc tiểu hài nhi khi bé trúng đòn của sư phụ... vì sao hai mươi
năm trôi qua, người lại không thay đổi?
Lúc này, trong gió đêm có vài bông tuyết bay đến.
Lâm Dạ Hỏa đưa tay đón lấy một mảnh rơi giữa lòng bàn tay, nhìn
bông tuyết hình lục giác hòa tan, mỉm cười, "A... Bạch lão Ngũ đã đến rồi,
ta phải tranh thủ mới được!"
...