"Ha ha." Trầm Thủy đại sư cười lắc đầu, "Trước khi ta lên Thánh Tiên
Sơn không hề giết người, trên thánh sơn đều là cao tăng đắc đạo, không lý
do gì cao tăng không nhìn ra được mà một tiểu hài nhi như ngươi lại có thể
nhìn ra."
"Ai nói mùi phát ra từ người của ngươi? Là từ y phục của ngươi!" Hỏa
Phượng nháy mắt mấy cái với Trầm Thủy. "Khi ta còn bé, có lần cùng với
lão hòa thượng đi ngang qua một thôn trang, thôn trang kia gặp thổ phỉ,
người trong thôn đều bị giết, đất trũng trong thôn ngập đầy máu loãng. Ta
và hòa thượng đi vào trong thôn tìm kiếm người còn sống để cứu. Bận rộn
cả một ngày, ngươi đoán xem thế nào? Y phục của ta đều nhuộm máu. Ta
ngồi bên bờ sông giặt y phục, y phục giặt sạch, hong khô, nhưng màu của y
phục không còn giống như trước, chỉ cần ngửi thử liền thấy toàn là mùi
máu tươi."
Khóe miệng của Trầm Thủy đại sư, theo câu chuyện của Lâm Dạ Hỏa,
từ từ nhếch lên.
"Hòa thượng nói với ta, máu dính trên y phục không thể rửa sạch
được, số lần dính máu càng nhiều thì màu sắc sẽ càng đậm, màu đỏ cuối
cùng sẽ thành màu đen." Lâm Dạ Hỏa nhẹ nhàng khoát tay áo chặn lại.
"Thứ mùi đó, bất kể ngươi dùng bao nhiêu nước để rửa, bao nhiêu hương
để tẩy cũng sẽ không biến mất."
Tiết Tẫn nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, mỉm cười gật đầu —— quả
nhiên là rất có Phật tính...
"Thật ra dùng tạo giác (*) vẫn có thể tẩy được, ngâm lá bạc hà một
ngày còn có thể khử mùi..." Lâm Dạ Hỏa nghiêm túc nói, "Mấy nha đầu ở
Khai Phong Phủ dạy ta! Chuyện này nữ hài nhi tương đối có kinh nghiệm,
mỗi tháng đều phải tẩy mấy cái váy mà!"
(*) Tạo giác: quả bồ kết