Lúc này Táng Sinh Hoa cả người đều trốn trong áo choàng, dưới bóng
đêm không thể nhìn thấy rõ mặt, chỉ nhìn thấy tấm áo choàng hơi hơi gật
nhẹ.
Bạch Ngọc Đường lại quay đầu nhìn về phương bắc, xa xa có hai
người, một đen một trắng, một người ngồi, một người đứng.
Kẻ đang đứng mặc hắc y, dáng người thật cao lớn, người ngồi thì thoạt
nhìn trẻ hơn một chút, bạch y, cùng với... không biết có phải là vì băng
tuyết không nhưng nhìn từ xa xa thì hình như người nọ có một mái tóc màu
bạc.
"Tiểu Bạch Đường."
Táng Sinh Hoa đột nhiên mở miệng.
Phản ứng đầu tiên của Ngũ gia chính là nhìn trời —— nếu rảnh thực
nên đề xuất ý kiến với các lão tiền bối Ma Cung, đem cái biệt danh này sửa
lại.
Chỉ là, một câu của Táng Sinh Hoa lại khiến cho sắc mặt của Bạch
Ngọc Đường trở lại nghiêm túc.
"Nội lực của Phái Thiên Sơn."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cảm nhận một chút, lắc đầu "Không
giống..."
"Hai người."
Táng Sinh Hoa vươn tay, chỉ về phía kẻ cao to đang đứng, "Không
phải hắn." Ngón tay hơi dịch đi một chút, chỉ vào kẻ đang ngồi, "Chính là
hắn! Bị giấu đi!"
Lúc này hai kẻ đối diện cũng bắt đầu nói chuyện với nhau.