Kẻ cao to đi lên mấy bước, quay đầu lại nói với người mặc bạch y
đang tĩnh tọa, "Như ngươi mong muốn, là Bạch Ngọc Đường đến!"
Kẻ đang ngồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia đang quan sát hai người kia thì Táng Sinh Hoa lại chọc chọc
phía sau lưng hắn, nhỏ giọng hỏi. "Tiểu Bạch Đường, cừu gia của ngươi
à?"
Bạch Ngọc Đường không biết trả lời thế nào —— chắc là vậy đi, có lẽ
đúng cũng không chừng! Người nọ nhìn mặt rất lạ, nhưng hắn không gây ra
chuyện gì không có nghĩa là Thiên Tôn không đắc tội với người ta, không
chừng là cừu hận do lão gia tử bất tri bất giác kéo về, lúc này tìm hắn để
báo thù.
Kẻ cao to định tiến lên thì lại nghe bạch y nhân kia nói, "Không cần
phải đi tìm chết một cách vô ích!"
Người cao to quay đầu lại, tựa hồ có chút bất mãn.
Bạch y nhân chỉ chỉ phía sau mình.
Người cao to kia do dự một chút, vẫn đi tới, đứng ra phía sau.
Người trẻ tuổi kia đứng dậy, đi về phía trước.
Người nọ càng lúc càng đến gần thì dung mạo cũng rõ ràng lên, đáng
chú ý nhất chính là kẻ này có một mái tóc dài màu ngân bạch.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Táng Sinh Hoa lại chọc chọc Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Bạch Đường,
tư thế đi đường của hắn giống hệt như Thiên Tôn."