Ngũ gia nhíu mày, Táng Sinh Hoa một bên ló đầu ra nhìn Bạch Ngọc
Đường —— Xem đi! Quen biết kìa!
Phản ứng của Bạch Ngọc Đường hiển nhiên không ngoài dự kiến của
người nọ, chỉ thấy hắn mỉm cười, "Quả nhiên không nhớ ra ta!"
"Ta cần phải nhớ rõ ngươi sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi lại, lại một lần
nữa cẩn thận hồi tưởng... xác định bản thân mình không nhận ra người này.
Trí nhớ của Bạch Ngọc Đường hắn cực tốt! Người qua đường đụng trúng
mấy chục năm trước hắn còn có thể nhớ được diện mạo, huống hồ người
này có một mái tóc bạc đặc biệt như vậy, hơn nữa còn có công phu của Phái
Thiên Sơn.
"Ừm... chính xác là từng gặp qua một lần khi còn bé mà thôi." Vẻ mặt
người nọ rất thản nhiên, "Ngươi không nhớ ra ta cũng bình thường."
Cẩn thận quan sát y phục của người này, trong lòng Ngũ gia khẽ động
—— đây là kiểu dáng y phục mà sư phụ hắn thường mặc nhất, chất liệu
cũng là loại mà sư phụ hắn thích.
Người nọ nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm một lúc, thấy Bạch
Ngọc Đường vẫn không có vẻ gì là nhớ ra mình, liền cười lắc đầu.
Chân mày Ngũ gia liền nhíu lại —— người này giơ tay nhấc chân đều
bắt chước Thiên Tôn, sư phụ hắn thường xuyên sẽ ngây người ra như vậy
một chút, sau đó nghiêng đầu hoặc là mỉm cười lắc đầu.
Táng Sinh Hoa lại chọc chọc Bạch Ngọc Đường, lắc đầu nói, "Cử chỉ
của hắn giống hệt như Thiên Tôn."
Sắc mặt Ngũ gia phát lạnh, thốt ra, "Giống cái rắm!"
Táng Sinh Hoa "phụt" một tiếng cười vui vẻ, lúc trước mấy lão đầu
nhi lão thái thái bọn họ còn hay tụ tập thảo luận, nói Tiểu Bạch Đường gia