Bạch Ngọc Đường không nói chuyện, Ngũ gia đến giờ vẫn đang cố
gắng suy nghĩ —— tên kỳ quặc này rốt cuộc là ai? Nếu từng gặp qua khi
còn bé thì không thể nào không nhớ.
"Ta nghe nói..." Bạch Mộ Thiên lại tự nói tiếp, "Ngươi là đồ đệ được
số mệnh định trước cho Thiên Tôn?"
Bạch Ngọc Đường hơi nheo mắt, Táng Sinh Hoa một bên lại ló đầu ra,
cái áo choàng lại gật gật —— đúng đó!
"Năm đó Ngân Yêu Vương nói với Thiên Tôn, để Thiên Tôn đợi một
trăm năm sau đi tìm ngươi, nhận ngươi làm đồ đệ." Bạch Mộ Thiên sâu kín
mà nói, "Như vậy ngươi nói... nếu lúc ấy Yêu Vương nói với Thiên Tôn
đến trước cửa nhà ta đợi thì kết cục sẽ thế nào?"
Táng Sinh Hoa vuốt cằm —— tiểu hài nhi này là ai? Ngay cả việc này
cũng biết.
"Tóc của Thiên Tôn là vì phải nhận lấy nội lực cực mạnh mà trở thành
màu trắng." Bạch Mộ Thiên cười với Bạch Ngọc Đường. "Nhìn trên tất cả
mọi mặt, ta càng giống Thiên Tôn hơn ngươi."
Bạch Ngọc Đường nghe Bạch Mộ Thiên nói, không trả lời, cũng
không tỏ vẻ biến sắc, chỉ là ánh mắt đảo qua mái tóc bạc của người này
—— nhận lấy nội lực cực mạnh? Tức là nói, nội lực này là người khác cho
hắn? Hay là... đoạt đến?
"Nói tới nói lui, Thiên Tôn thu nhận ngươi làm đồ đệ không phải vì
Thiên Tôn rất thích ngươi." Bạch Mộ Thiên khẽ lắc đầu, ngữ khí tràn ngập
trào phúng. "Chỉ vì một câu nói của Ngân Yêu Vương mà thôi. Năm đó nếu
Ngân Yêu Vương nói là Trương Tam thì Thiên Tôn sẽ đợi Trương Tam
sinh ra, nói là Lý Tứ thì Thiên Tôn cũng sẽ chờ Lý Tứ... với việc có phải là
Bạch Ngọc Đường nhà ngươi hay không, ngươi có thích hợp làm đồ đệ của
Thiên Tôn hay không, hoàn toàn không liên quan."