giáo rất tốt, rất lễ phép, chưa từng nghe hắn nói lời thô tục nào, bây giờ đã
mở miệng nói rồi.
Người nọ vừa nghe Bạch Ngọc Đường nói, hơi ngẩng đầu "ha" một
tiếng, ngay cả động tác hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước này cũng là bắt
chước Thiên Tôn.
"Nếu không nhớ, vậy làm quen lại một chút đi." Người nọ nói với
Bạch Ngọc Đường, "Ta họ Bạch, gọi là Bạch Mộ Thiên."
Bạch Ngọc Đường quan sát người này, đuôi chân mày nhướng lên, vẻ
ghét bỏ không giấu được, "Trình độ đáng ghét quả thật không thua Bạch
Mộc Thiên."
Táng Sinh Hoa nhịn không được bật cười, bàn tay giấu trong tay áo
che miệng, áo choàng lớn màu đen không ngừng run run, "Trình độ chế
nhạo này thật không thua Chiêu Chiêu."
"Nội lực Phái Thiên Sơn của ngươi học từ đâu ra?" Bạch Ngọc Đường
hỏi.
"Thiên Tôn dạy ta!" Bạch Mộ Thiên mỉm cười.
Bạch Ngọc Đường càng nghi hoặc —— đây là có thêm Thiên Tôn giả
à?
Táng Sinh Hoa trốn phía sau Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng chen
miệng, "Thiên Tôn chỉ có một đồ đệ thôi!"
"Đúng vậy..." Bạch Mộ Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường đến xuất thần,
"Ngươi nói, nếu năm đó Thiên Tôn gặp được ta trước thì có thể nào ta mới
là đồ đệ của Thiên Tôn không?"