phải mượn một thứ vật chất nào đó để tồn tại, vật chất đó càng mạnh thì nội
lực cũng càng mạnh...
Thiên Tàn đột nhiên lắc đầu, nở nụ cười.
Trên bầu trời, mấy tiếng cười "khục khục khục" truyền xuống, hai
huynh đệ kia khó hiểu mà ngẩng mặt lên nhìn trời, sau đó liếc mắt nhìn
nhau —— có ý gì?
Đối diện bọn họ, Diệp Tri Thu cũng cười, lắc đầu, "Vậy mới nói là ý
trời, ý trời!"
Hai người kia sửng sốt, bỗng nhiên... cơn mưa tầm tã từ trên không
trung biến đổi, những hạt nước mưa lớn nhỏ ngưng lại giữa không trung,
xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng mưa rơi biến mất trong nháy mắt.
Diệp Tri Thu cười lạnh một tiếng, "Ta không có chiêu thức khoa
trương như Bạch lão Ngũ hay Lâm Hỏa Kê, bất quá, hôm nay hai ngươi rơi
vào tay ta, chính là ý trời!"
Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Diệp Tri Thu cầm lấy Tam Nhận Cốt Đao,
phủi tay một cái xoay người, thân đao vung một đường cong giữa không
trung... màn mưa "roạt" một tiếng phân thành hai, sau đó bọt nước giữa
không trung như có sự sống, từ trên lưỡi cốt đao bay ra ngoài...
Giữa không trung, một con thủy long xuất hiện cuộn mình bay thẳng
đến tận chân trời.
Hai huynh đệ cả kinh.
Diệp Tri Thu nhướng mày, "Trên đời vốn không có thứ nội lực ký
sinh, cái gọi là nội lực ký sinh là do một người mù thiên phú không đủ nghĩ
ra, người mù đó được người đời gọi là Thanh Manh Lão Tổ, là thái sư công
của tiểu gia ta."