Diệp Tri Thu nhìn trời lẩm bẩm một câu, "Hết băng lại sương, hai
ngươi đi nhầm chỗ rồi hả? Đi tìm Bạch lão Ngũ mà ầm ĩ mới đúng."
Hai huynh đệ kia liếc mắt nhìn nhau, không rõ kẻ nhỏ bé trước mặt
đang huyên thuyên cái gì.
Diệp Tri Thu hất cằm, "Nào dám, tại hạ là Diệp Tri Thu."
Hai huynh đệ Tiêu thị sửng sốt, nhíu mày, "Ngươi chính là Diệp Tri
Thu?"
Hai người đều lộ vẻ thất vọng —— danh tiếng của Diệp Tri Thu lớn
đến thế nào? Trong số các thanh niên tài tuấn trong võ lâm hiện nay, ngoại
trừ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa ra thì danh tiếng của hắn
chính là lớn nhất. Ban đầu còn tưởng là một người anh hùng khí khái đến
thế nào, ai biết cư nhiên hình tượng lại là như thế này...
Một bên chân mày Diệp Tri Thu nhíu nhíu, hắn cùng Bạch Ngọc
Đường giống nhau, có một số lời thường hay nghe rất nhiều, thế nhân rất
nhiều người hay trông mặt mà bắt hình dong, đại khái đều là bị Triển
Chiêu, Bạch Ngọc Đường một kiểu văn võ song toàn tài mạo xuất chúng
làm thành nhận thức chung! Diệp Tri Thu rất phiền muộn, chẳng lẽ Bạch
Ngọc Đường không có dung mạo như bây giờ thì hắn không còn là Bạch
Ngọc Đường sao? Triển Chiêu thay đổi bộ dạng khác thì không còn là Nam
hiệp khách nữa à? Lâm Dạ Hỏa đổi dáng vẻ khác thì không còn là nhị hóa
nữa phải không?!
Trên đời này có đủ loại dung mạo khác nhau, tướng mạo đường đường
có rất nhiều, nhưng thực sự tốt thì chỉ có vài người!
Mặt khác, cùng nói hắn lùn, Thiên Tôn Ân Hậu đều xem hắn như Tiểu
Lương Tử mà nói, nhưng với thân phận của hai vị lão gia tử, đều không
nhìn ra được trong mắt bọn họ có một chút khinh miệt nào. Triển Chiêu
Bạch Ngọc Đường Lâm Dạ Hỏa thì càng không cần phải nói, Triệu gia