Ánh mắt Thiên Tàn bám theo vị sư điệt vẫn giữ mãi dáng vóc thiếu
niên này —— không hiểu sao chợt nhớ đến năm đó tiểu sư đệ Thiên Manh
cùng với bản thân khi còn bé được sư phụ nhặt về chỉ còn nửa cỗ thi thể,
cùng nhau ở trong núi sâu luyện công... Bọn họ vốn là bụi trần, thân như
lục bình nhưng chí cao tận trời, bầu trời trong lòng những hạt bụi trần nhỏ
bé như họ, vẫn luôn cao xa vời vợi!
...
Thấy Diệp Tri Thu tiến về phía trước, đôi song sinh kia ngược lại
dừng bước.
Một kẻ trong đó đột nhiên cười đến gập người, chỉ vào Diệp Tri Thu
và Thiên Tàn nói với kẻ còn lại, "Ca! Nhìn xem! Hai tên này hợp lại còn
chưa bằng một người hoàn chỉnh!"
Kẻ còn lại cũng cười lạnh "Không phải nói cao thủ tại Hắc Phong
Thành nhiều như mây sao? Vậy mà lại phái một tên hành khất tàn tật cùng
một tiểu hài nhi đến phá trận?"
Thiên Tàn lão gia tử hơi nheo mắt, lắc đầu —— hai tên xú tiểu tử
không biết quy củ.
Diệp Tri Thu một tay khiêng cốt đao, quan sát hai tên kia từ trên
xuống dưới, ngẫm nghĩ rồi tỏ ra đã hiểu, "A... ta còn đang nói thủy nội lực
là thứ đồ chơi gì, hóa ra là người của Tiêu Vũ Lâu."
Đôi song sinh kia liếc mắt nhìn nhau, hơi nhướng mày —— đừng xem
kẻ này là một thiếu niên, kiến thức không hề ít, hiện nay không có mấy
người giang hồ biết đến Tiêu Vũ Lâu đâu.
"Ta là Tiêu Vũ Băng, đây là đệ đệ Tiêu Vũ Sương của ta." Kẻ cao hơn
mới cười hơi nhướng mày, hỏi Diệp Tri Thu, "Ngươi là ai?"