chấn thiên hạ, hành tẩu giang hồ cũng rất tiêu diêu tự tại, tâm khí cực cao
lại nhìn mọi việc thông thấu, cuộc đời rất tốt đẹp.
Hơn hai mươi năm trước, Thanh Ngã Sơn gửi cho Thiên Tàn một
phong thư nói rằng mình thu nhận được một tiểu đồ đệ rất thú vị, từ nay về
sau quy ẩn sơn lâm, nhắn Thiên Tàn có rảnh thì về Thanh Manh Đảo chơi
với sư điệt.
Lúc ấy Thiên Tàn rất khó hiểu bởi mặc dù Thanh Ngã Sơn không thấy
đường, nhưng mắt cao hơn đầu, Thanh Ngã Sơn chọn đồ đệ giống hệt như
năm đó Thiên Tôn chọn Bạch Ngọc Đường, rất khó khăn! Tiểu đồ đệ này
rốt cuộc là một vị nhân trung long phượng như thế nào mới có thể khiến
cho lão mù quy ẩn sơn lâm kia mang theo bên cạnh?
Thiên Tàn đọc thư xong liền vui vẻ chạy đến Thanh Manh Đảo xem
tiểu sư điệt.
Mới vừa lên đảo, liền nhìn thấy Lâm Trà Nhi chặn trước cửa chửi
đổng, nói lão mù cướp ngoại tôn của mình. Thiên Tàn dở khóc dở cười,
ngoại tôn của Lâm Trà Nhi? Vậy chẳng phải là một tên lùn bẩm sinh sao?
Lâm Trà Nhi thích ăn ngon lại ham chơi, ngoại tôn này không biết sẽ như
thế nào nữa.
Lão gia tử ở phía sau viện tìm được Diệp Tri Thu ôm một con chó nhỏ
lăn lộn đầy đát, cùng với Thanh Ngã Sơn một bên đang chắp tay sau lưng
tản bộ, cãi nhau với Lâm Trà Nhi ngoài cửa.
Thiên Tàn nghiêng đầu quan sát tiểu oa nhi này một chút, xem đứa
nhỏ này chẳng lớn hơn con chó nhỏ trong lòng là bao, liền chọc Thanh Ngã
Sơn ba cái, ý là —— oa oa này ba tuổi à?
Thanh Ngã Sơn vươn hai tay giơ ra sáu ngón.
"Sáu tuổi?" Thiên Tàn cả kinh, giữa trời vang lên một tiếng sét.