Thiên Tàn lão gia tử nhìn hai người đang đến gần, theo bản năng cúi
đầu nhìn thoáng qua Diệp Tri Thu bên cạnh.
Lão gia tử bị mặt nạ che khuất gương mặt nên không nhìn ra sắc mặt
có gì thay đổi... lúc này, trước mắt lão gia tử là khung cảnh rất lâu rất lâu
trước kia, lần đầu tiên nhìn thấy "sư điệt" này cùng với... một số chuyện cũ.
Giang hồ có Nhị Tàn, Thiên Manh và Thiên Tàn.
Sư đệ Thanh Ngã Sơn của Thiên Tàn tuổi nhỏ hơn Thiên Tàn không ít.
Hoàn toàn khác hẳn với thân hình khiếm khuyết từ trên xuống dưới không
nơi nào kiện toàn của Thiên Tàn, dáng dấp của vị tiểu sư đệ này rất dễ nhìn,
muốn thân hình có thân hình, muốn dung mạo có dung mạo, khuyết điểm
duy nhất chính là —— mù bẩm sinh.
Hai mắt của Thanh Ngã Sơn trời sinh mù lòa, khi còn bé theo phụ mẫu
chạy nạn, cuối cùng bởi vì vướng tay vướng chân nên bị vứt lại trong rừng.
Sư phụ của Thiên Tàn là Thiên Phương Lão Nhân, khi nhặt được
Thanh Ngã Sơn trong núi thì Thanh Ngã Sơn đang ngồi trên một tảng đá,
ngẩng đầu nhìn trời.
Thiên Phương nhìn hài tử ốm yếu mù lòa ngồi trên tảng đá, hỏi nó,
"Ngươi đang nhìn cái gì? Dù ngươi có cố gắng đến đâu thì đôi mắt kia cũng
không thể mở ra được."
Tiểu hài nhi cúi đầu, hỏi, "Có phải trời rất cao không?"
Thiên Phương gật đầu, "Đúng vậy."
"Thế thì có nhìn thấy được hay không, chẳng phải đều không thể chạm
vào được như nhau sao?" Tiểu hài nhi rất chính xác mà tìm được vị trí nơi
Thiên Phương đang đứng, nghiêng đầu qua, nói, "Nếu chạm vào được, có
nhìn thấy hay không, lại có gì khác nhau?"