Chỉ là Diệp Tri Thu đang hớn hở mở ô ra, vừa che lên đầu... "rào" một
tiếng, bị tưới ướt đến lạnh run.
Tiểu Diệp Tử ngưỡng mặt lên chớp chớp mắt —— Hay thật! Trên mặt
ô có tới mười mấy lỗ thủng, còn rách tung tóe nhìn chẳng khác gì mới lôi từ
trong lỗ thủng ra.
Khóe miệng Diệp Tri Thu co giật, Thiên Tàn lão gia tử một bên thì ôm
bụng cười đến run rẩy, coi bộ không cần phải nói là vui đến thế nào.
Thiên Tàn cười no rồi, vươn cánh tay hệt như cành cây khô xoa xoa
cái đầu ướt sũng của Diệp Tri Thu, giơ tay lên chỉ chỉ phía sau hắn.
Diệp Tri Thu quay đầu lại nhìn... chỉ thấy cách đấy không xa, sau màn
mưa có hai người đang đứng.
Hai người kia nhìn từ xa xa chẳng khác nào hai cây trụ sắt, thân hình
trông còn cường tráng hơn cả Triệu Phổ, xung quanh tuy rằng mưa to tầm
tã nhưng giữa màn mưa vẫn có thể cảm nhận được nội lực cuồn cuộn.
Diệp Tri Thu vươn tay đưa cái ô rách trả lại cho lão gia tử.
Thiên Tàn cắm quải trượng xuống đất, nhận lấy ô rách, tự che cho
mình.
Lúc này hai người kia cũng đi về phía bên này.
Hai người nọ càng đến gần thì Diệp Tri Thu mới nhận ra hai kẻ này
không chỉ có chiều cao tương tự mà dáng vẻ cũng giống nhau, thậm chí cả
cách ăn mặc cũng giống —— là một đôi song sinh!
Hai người nọ càng đến gần, càng thấy cao.
Diệp Tri Thu híp mắt ngửa đầu, bụng nói —— có cao lắm đâu...