Trương Duyệt Mạc cười lạnh một tiếng, "Nam hiệp khách xem nơi
này là tửu lâu? Nha môn nơi nào lại tùy tiện thu người đến giúp việc?"
Hắn còn chưa dứt lời thì Bao đại nhân đã đưa tay ngăn lại, hỏi Triển
Chiêu, "Triển thiếu hiệp có thể giúp bản phủ làm được gì đây?"
"A, cái đó rất nhiều!" Triển Chiêu giơ ngón tay ra đếm. "Bắt kẻ trộm
này, tra án này, phòng cháy phòng trộm phòng tiểu nhân này..." Nói xong,
chỉ chỉ chính mình, híp mắt cười với Bao đại nhân, "Ta rất dễ nuôi nha! Chỉ
cần cho ăn ngon là được."
Bao đại nhân bị hắn chọc cho cười ha ha, gật đầu, "Tay nghề của đầu
bếp Khai Phong Phủ chúng ta rất giỏi!"
"Vậy cứ quyết định thế đi!" Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng
sờ mũi của mình, "Đại nhân ngài làm vụ mua bán này không lỗ vốn đâu! Ta
thuộc họ mèo, cái mũi rất linh!"
Trương Duyệt Mạc lãnh đạm buông một câu, "Kẻ hầu trong nha môn
không phải dùng để bắt chuột, có cái mũi mèo thì ích lợi gì?"
"Sao lại vô dụng?" Triển Chiêu nhìn hắn một cái, hai bên khóe miệng
đều nhếch lên, "Đầu năm nay chuột lớn đều khoác da mèo, cái mũi không
tốt không được!"
Trương Duyệt Mạc nhìn trời liếc mắt xem thường, xoay người lên
ngựa, dặn dò bọn nha dịch tiếp tục lên đường.
Bao đại nhân gật đầu với Triển Chiêu, hỏi Mã Hán, "Còn ngựa không?
Dắt một con đến cho Triển thiếu hiệp..."
"Không cần." Triển Chiêu nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại, quay đầu,
huýt sáo một tiếng về phía xa xa.