Triển Chiêu thấy Bao Chửng khẽ nhíu mày, hỏi, "Là người phương
nào?"
"Hẳn là sơn phỉ, cực kỳ hung hãn." Người trẻ tuổi kia đáp.
Bao đại nhân lại nhìn thoáng qua những thi thể kia, trong mắt tựa hồ
hiện lên vẻ nghi hoặc.
Khóe miệng Triển Chiêu khẽ nhếch lên mấy phần —— thật khôn
khéo.
Người trẻ tuổi kia quay đầu nhìn sang Triển Chiêu, "Thiếu hiệp trùng
hợp như thế cũng ở trong rừng."
"Đi ngang qua ngắm tuyết, trùng hợp trùng hợp." Triển Chiêu nói
xong, đưa tay chỉ lên không trung, "Cái này gọi là ý trời."
Người nọ cười một tiếng không rõ ý nghĩa, lại nhìn mấy mảnh lá trúc
rơi bên chân, nói, "Công phu rất tốt."
"Ngươi cũng không kém." Triển Chiêu cười sang sảng. "Diễn kỹ rất
tốt..."
Mọi người sửng sốt.
"Khụ khụ." Triển Chiêu ho khan một tiếng thanh thanh cổ họng,
"Công phu tốt, nói nhầm."
Thị vệ kia tỏ ra có chút ngượng ngùng, những người khác không cảm
thấy gì, Vương Triều Mã Hán cùng Trương Long Triệu Hổ thì đi kiểm tra
những "sơn phỉ" bị giết.
Chỉ có Bao đại nhân ngồi trong kiệu, trong mắt thoáng qua một tia
khác thường.