Những người kia đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đội xe ngựa,
không ai phát hiện ra Triển Chiêu đang ở ngay phía trên đầu cách họ không
đến hai trượng.
Triển Chiêu dựa vào hướng cung nỏ của bọn người này mà phán
đoán... toàn bộ đều nhắm vào cỗ kiệu kia.
Trong lòng Triển Chiêu thầm hiểu rõ, đây không phải là sơn phỉ mà là
thích khách! Mục tiêu của bọn chúng là muốn ám sát Bao đại nhân.
Lúc này nha dịch và binh lính dẫn đầu đoàn đi tuần đã tới nơi.
Mà cỗ kiệu kia cũng đã tới trong tầm bắn của cung nỏ không sai biệt
là bao.
Đúng lúc này, thị vệ trẻ tuổi đi bên cạnh cỗ kiệu bỗng nhiên giục ngựa
đi nhanh hai bước... hơn nữa còn như vô tình mà ném một ánh mắt ra hiệu
về phía trong rừng.
Mà ngay khi kẻ đó nhìn về phía rừng... liếc mắt nhìn thấy Triển Chiêu
đang đứng trên một cây trúc trong rừng! Trùng hợp là, Triển Chiêu cũng
đang nhìn hắn, trong nháy mắt, hai ánh mắt giao nhau, người nọ sửng sốt,
Triển Chiêu thì hơi nhếch miệng.
Người nọ sửng sốt một thoáng, đột nhiên hét lên, "Có sơn tặc!"
Theo thanh âm của hắn, cung tiễn trong tay những kẻ kia đã bắn ra
ngoài.
Mà hiển nhiên là bọn người kia cũng bị những lời này của hắn khiến
cho sửng sốt.
Nỏ tiễn bắn về hướng cỗ kiệu.