Thân hình Triển Chiêu nhoáng lên một cái, đuổi theo nỏ tiễn bay ra,
cổ tay vung lên... mấy mảnh lá trúng bắn ra, đánh chệch hướng của nỏ tiễn.
Hơn mười mũi tên đều cắm trên tay vịn của cỗ kiệu.
Nhóm kiệu phu giật mình, bốn hộ vệ trước sau lập tức rút đao vây
quanh cỗ kiệu, "Bảo hộ đại nhân!"
Đám "sơn tặc" trong rừng hành động rất thú vị, không phải xoay người
bỏ chạy mà rút đao ra, đánh giết về phía đoàn xe.
Tên thị vệ trẻ tuổi kia lập tức xuống ngựa, dẫn dắt đội nha dịch đi qua
chém giết đám "sơn tặc"... Đám sơn tặc này ngoan cố chống trả cực kỳ
hung hãn, cuối cùng không còn một kẻ nào sống sót.
Triển Chiêu chắp tay sau lưng đứng một bên nhìn.
Lúc này, màn kiệu được vén lên, Bao đại nhân nhìn ra ngoài.
Vừa vặn Triển Chiêu cũng ngẩng đầu, hai người đối mặt nhìn nhau.
Triển Chiêu lại một lần nữa cảm khái —— càng nhìn gần càng đen
nha! Thật đen! So với hắc mễ cao còn đen hơn!
Bao đại nhân lại là kinh ngạc —— bề ngoài của thiếu niên này thật
tốt! Thân như thanh trúc thần thanh mục lãng...
Triển Chiêu mỉm cười với Bao Chửng, Vương Triều Mã Hán đi lên
nói, "Đa tạ thiếu hiệp tương trợ, xin hỏi tính danh của thiếu hiệp..."
Lúc này, thị vệ trẻ tuổi kia cũng đã quay trở lại, đến trước cỗ kiệu hỏi
Bao đại nhân, "Đại nhân không bị thương chứ?"
Bao đại nhân lắc đầu, nhìn ra xa xa, chỉ thấy rất nhiều thi thể nằm
ngổn ngang trên mặt đất.