ngoại trừ bốn thị vệ có vẻ ngoài khôi ngô chia ra đi trước và sau ra thì còn
có một người cưỡi ngựa.
Người nọ thoạt nhìn không lớn tuổi, một tay cầm đao, hẳn là võ công
không tồi.
Đúng lúc này, trong rừng có chút động tĩnh.
Triển Chiêu cúi đầu nhìn qua thì thấy có hơn mười người chia làm hai
đội, cầm cung nỏ trong tay chạy về phía quan đạo.
Bọn họ chạy đến một mảnh lùm cây khuất sau một góc ngoặt của quan
đạo, rút cung nỏ ra, mai phục.
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, đám người này trong cách ăn mặc có chút
giống sơn phỉ, nhưng nơi này là quan đạo rất gần với Hoàng thành, đám
sơn phỉ này lại dám đến đây để cướp bóc đoàn xe chở quan lương của triều
đình?
Đoàn xe ngựa của Bao đại nhân càng chạy càng đến gần, đám người
đó bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, dường như đang thảo luận khi nào thì
động thủ.
Triển Chiêu vừa lắng nghe, về mặt khác... hắn chú ý tới người thị vệ
trẻ tuổi ngồi trên ngựa đang liếc mắt nhìn thoáng về hướng mảnh rừng này.
Một ánh mắt này, người khác có lẽ không để ý tới nhưng Triển Chiêu
nhìn thấy rõ mồn một... trong lòng liền nảy sinh cảm giác nghi ngờ!
Người này dường như biết nơi đây có mai phục... nhưng vì sao lại
không cảnh báo chứ?
Nghĩ đến đây, Triển Chiêu nhẹ nhàng tung người... như một bông
tuyết lặng yên không một tiếng động bay tới trên những kẻ mai phục.