Triển Chiêu tò mò gác Cự Khuyết sau lưng, nghiêng đầu nhìn đội ngũ
nha dịch và quan binh nghiêm chỉnh ra khỏi cửa thành.
Phía sau đội ngũ có một cỗ kiệu, phía sau cỗ kiệu còn có nhiều xe
ngựa đi theo, trên xe chất từng bao từng bao quan lương.
Triển Chiêu ngẫm nghĩ, đại khái là đội ngũ khâm sai đi tuần, ra khỏi
thành mang lương thảo đi cứu nạn thiên tai đi? Hắn đi một đường này cũng
chú ý đến, có nhiều nơi gặp tuyết tai, lương thực rất khan hiếm.
Đang nhìn, chỉ thấy mành bên của cỗ kiệu lớn kia được vén lên, một
người ló đầu ra.
Người này vừa ló đầu ra thì thiếu chút nữa Triển Chiêu bị sặc... từ xa
xa là gì vậy chứ? Đen tuyền một màu chỉ có mỗi màu trắng của tròng trắng
mắt, giống như trên cục bột đen chấm hai chấm trắng vậy!
Vị này phỏng chừng chính là Bao Thanh Thiên trong truyền thuyết đi!
Một đường này Triển Chiêu nghe đến mức hai lỗ tai sắp đóng kén, vị đại
nhân này chính là đại thanh quan thanh danh lẫy lừng gần xa.
Nhưng mà đúng là "đen" như lời đồn! Ban đầu Triển Chiêu còn tưởng
rằng lời đồn được phóng đại thêm, cái gì mà mặt đen hơn cả đáy nồi...
không ngờ thật sự có người lại đen như vậy!
Vị quan mặt đen kia ngưỡng mặt quan sát bầu trời một chốc, vươn tay
vẫy vẫy một thị vệ bên cạnh.
Thị vệ kia chạy tới, Bao đại nhân dặn dò vài câu, thị vệ liền chạy ra
phía sau.
Sau đó, nhiều nha dịch và quan binh đều bước ra khỏi hàng đi theo thị
vệ kia, từ trong xe ngựa cuối cùng lấy nhiều cái chiếu ra.