Lúc này giữa không trung vang lên một trận cười quái dị phá vỡ
không khí nghiêm trọng.
Lam Biện đưa tay vỗ đầu Thiên Tàn, "Nói chuyện đàng hoàng!"
Thiên Tàn bị vỗ một cái khiến cái mặt nạ xương khô ngốc
囧 ngốc 囧
rớt xuống.
Lão gia tử vội vàng vươn tay tiếp được, ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn
Lam Biện.
Dưới ánh trăng, áo choàng che đi hơn nửa khuôn mặt của Lam Biện,
chậm rãi ngẩng đầu, Thiên Tàn quét mắt nhìn mọi người.
Táng Sinh Hoa, Lam Biện cùng Tiết Tẫn đều nhìn khuôn mặt thật của
Thiên Tàn dưới lớp mặt nạ, đột nhiên có chút tiếc hận thay mấy tiểu hài nhi
vừa chạy mất. Triển Chiêu cùng Diệp Tri Thu có lẽ còn đỡ, hai người họ
biết dáng vẻ của Thiên Tàn, còn Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa... nếu
nhìn thấy bộ dạng chân thực của Thiên Tàn, đại khái sẽ rất giật mình đi.
Ba lão đầu nhi đột nhiên bắt đầu thất thần, tưởng tượng vẻ mặt chấn
động của Bạch Ngọc Đường, cảm thấy rất thú vị.
"Khụ khụ." Thiên Tàn ho khan một tiếng.
Ba vị cao thủ bị hai tiếng khụ của "lão thiên gia" làm bừng tỉnh, đều
ngẩng đầu nhìn ông.
Chỉ thấy Thiên Tàn chậm rì rì đem mặt nạ lại đeo trở về... Giữa không
trung lại một lần nữa vang lên âm thanh kia, "Ai nói không có Cung chủ và
Thiên Tôn thì trong thành không còn cao thủ?"
Mấy lão gia tử tựa hồ đều hiểu ra, liếc mắt nhìn nhau một cái, mỉm
cười, nhìn về phía Hắc Phong Thành.