"Đã vậy còn nói nhảm rất nhiều." Diệp Tri Thu ngửa đầu cân nhắc một
chút, lại nhìn nhìn mấy vị cao thủ Ma Cung đang ở cách đây không xa xem
Táng Sinh Hoa đắp người tuyết, nhìn chằm chằm đến phát ngốc.
Hỏa Phượng ôm cánh tay đi đến bên cạnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc
Đường, cảm thấy rất khó hiểu. "Còn tưởng rằng nhất định phải sống mái
với nhau một trận, đánh đến ngươi chết ta sống, không ngờ thời gian tán
gẫu so với đánh thật còn nhiều..."
"Miêu Nhi." Đột nhiên Bạch Ngọc Đường gọi Triển Chiêu một tiếng.
"Sao?" Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn.
Ngũ gia chỉ chỉ Táng Sinh Hoa bọn họ đang ở mảnh tuyết phía trước,
"Mấy vị lão gia tử đều theo chúng ta ra đây."
Triển Chiêu chớp mắt mấy cái.
Bạch Ngọc Đường lại giơ một ngón tay chỉ về hướng Hắc Phong
Thành, "Sư phụ ta hẳn là ở trong thành."
Nói xong hắn lại giơ tay chỉ về hướng sông Bình Chung, "Ngoại công
ngươi hẳn là đang ở Bình Chung Thành..."
Triển Chiêu sửng sốt.
Lâm Dạ Hỏa cũng nhíu mày.
Diệp Tri Thu hiển nhiên cũng đang nghĩ đến vấn đề này, ngửa mặt
nhìn ba người, "Tất cả các lão gia tử đều bị dẫn ra..."
Mọi người nhìn nhau một cái, trăm miệng một lời, "Triệu Phổ!"
Lam Biện bọn họ chợt nghe thấy tiếng gió quét qua phía sau, quay đầu
lại nhìn... không thấy Triển Chiêu bọn họ đâu.