Triển Chiêu rất ít khi nhìn thấy Táng Sinh Hoa vui vẻ như vậy, một
phần là vì bốn phía rất tối khiến Táng Sinh Hoa cảm thấy tự do tự tại hơn,
mặt khác, chứng minh ông không phòng bị Bạch Ngọc Đường.
Tò mò vị lão gia tử vẫn chưa hết tính trẻ con sẽ đắp ra được thứ gì?
Tất cả mọi người đặc biệt đến gần nhìn thử, sau khi xem xong nhất tề cảm
khái —— thẩm mỹ của Táng Sinh Hoa quả nhiên không giống người
thường, người tuyết này đắp chẳng khác gì thây khô.
Mà Bạch Ngọc Đường đứng tiêu tiêu sái sái một bên, lơ đãng nhìn qua
bên này, trong mắt mang theo ý cười nhè nhẹ.
Triển Chiêu nhìn vẻ mặt của Bạch Ngọc Đường, cũng cười... thế nhân
đều nói Bạch Ngọc Đường vô tình, đó là vì mặt hữu tình của hắn, không dễ
mà nhìn thấy.
Triển Chiêu ngẩn người nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm, Lâm Dạ
Hỏa ở một bên cùng Diệp Tri Thu đều nhìn trời xem thường, tâm nói đây
đúng là... chỉ có một chút như vậy mà cũng phải ngươi nhìn ta, ta nhìn
ngươi...
Phá trận còn thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng, tất cả mọi người
đã hiểu được nhãn trận của Trận Tứ Tà này quỷ dị ở chỗ nào rồi thì mới
cảm thấy đúng là sấm to mưa nhỏ.
Triển Chiêu nhăn mày, "Cao thủ đóng ở bốn đầu trận tuyến cảm giác
yếu nhược hơn tưởng tượng nhiều."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ta cũng thấy thế."
"Hơn nữa đều là những người có chút liên quan, là cố tình chọn người
sao?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.