Diệp Tri Thu ngẩng đầu nhìn trời, hỏa nội lực bên này của Lâm Dạ
Hỏa đã bị diệt, lúc này trong đại mạc chỉ còn hàn băng nội lực, bất quá gió
tuyết đã ngừng lại.
Sao trời rõ ràng trên đỉnh đầu, gió tây bắc đã yếu đi không ít.
"Bên chỗ Bạch Ngọc Đường hẳn là đã kết thúc rồi?" Diệp Tri Thu hỏi,
"Bây giờ chỉ cảm nhận được nội lực của một mình hắn."
"Hoắc." Triển Chiêu nhìn khoảnh đất trống bên cạnh đột nhiên nói
chuyện với ai đó, "Làm thịt nghiêm trọng như vậy? Người nọ đắc tội với
Ngọc Đường chỗ nào thế?"
Mọi người nhìn hình ảnh quỷ dị trước mắt, biết phỏng chừng là Triển
Chiêu đang giao lưu với Giao Giao.
Quả nhiên, Triển Chiêu nghe một chốc, gật đầu, "A... hóa ra giết qua
đệ tử phái Thiên Sơn, vậy rơi vào trong tay Ngọc Đường khẳng định không
có đường sống rồi."
...
Đợi mọi người đuổi tới đầu trận tuyến phương bắc, nhìn tình hình rất
thú vị.
Trong gió đêm, Bạch Ngọc Đường một thân bạch y ôm Vân Trung
Đao màu bạc đứng giữa nền tuyết, mái tóc dài màu đen hơi lay động theo
gió. Ngũ gia hơi nghiêng mặt, nhìn mảnh đất phủ đầy tuyết ở một bên.
Nhìn theo ánh mắt Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy giữa tuyết, Táng Sinh
Hoa cơ hồ dung nhập một cách hoàn mỹ trong bóng đêm, đang vui vẻ đắp
người tuyết.