thời khắc mấu chốt vẫn là rất tinh khôn, nếu không thì không chừng bản
thân mình đã bị ám toán.
Khi Triển Chiêu cùng Diệp Tri Thu mang theo Thiên Tàn cùng Lam
Biện đuổi tới phía tây, trận chiến của Lâm Dạ Hỏa cũng vừa mới chấm dứt.
Hỏa Phượng ngồi xổm trên đồi cát, đang uống rượu với Tiết Tẫn,
Triển Chiêu liếc mắt nhìn về phía sau hắn, cừ thật... khắp cồn cát bị đốt
cháy như chậu than vậy.
Triển Chiêu tò mò nhìn khắp nơi, phát hiện ra không có ai cả, đi qua
chọc chọc Lâm Dạ Hỏa đang chạm cốc với Tửu Tiên, "Người đâu? Bị
ngươi đốt thành tro rồi à?"
Hỏa Phượng híp mắt lắc đầu, "Chạy!"
Triển Chiêu và Diệp Tri Thu liếc mắt nhìn nhau, Lam Biện không hiểu
mà hỏi Tiết Tẫn, "Có hai ngươi ở đây mà còn để người chạy? Rất lợi hại
sao?"
"Lợi hại thật ra cũng tạm được, bất quá không có cách nào giết hắn
nên chỉ có thể thả hắn đi." Tiết Tẫn lắc đầu.
Triển Chiêu và Diệp Tri Thu đều nghi hoặc mà nhìn Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng dường như rất khó xử, khoát tay, "Trầm Thủy đại sư đó,
lúc trước hòa thượng nhà ta từng dặn dò ta sau này nếu có đụng phải thì
phải lưu lại một mạng cho hắn, hình như còn có ích gì đó."
"A..." Triển Chiêu cùng Diệp Tri Thu đều gật đầu, nếu Vô Sa đại sư đã
nói vậy thì hẳn là có đạo lý của ông.
Mà lúc này, tâm tư của Triển Chiêu đã sớm bay đến phương bắc.