Lam Biện nở nụ cười, vươn tay sờ đầu Triển Chiêu như xoa đầu mèo
con.
...
Trong Hắc Phong Thành, mọi người cảm nhận được thứ nội lực đè ép
từ phía trên đã dần dần biến mất, thứ cảm giác áp bách kia không còn,
không cảm thấy khó chịu nữa.
Thiên Tôn chắp tay sau lưng đứng trên thành lâu nhìn mây mưa ở xa
xa từ hướng nam trôi dần về phía đông, gật đầu, khen một câu, "Quả nhiên
vẫn là bé mèo nhà lão quỷ khôn khéo nhất ha! Ngọc Đường nhà ta, tiểu Sa
yêu nhà hòa thượng với tiểu đậu tử nhà lão mù đều là mấy đứa nhỏ thành
thật, chậc!"
Chư tướng trong doanh đều nhẹ nhàng thở phào, Ân Hậu bên bờ sông
Bình Chung gật đầu với Âu Dương Thiếu Chinh bọn họ, Hỏa Kỳ Lân và
Hữu tướng quân cũng thở phào một hơi —— xem ra không xảy ra chuyện
thành hủy người vong.
Trong quân trướng, Tiểu Tứ Tử vỗ đôi tay nhỏ bé, ngưỡng mặt lên
cười với cha bé, "Xem nha! Gặp dữ hóa lành!"
Công Tôn cũng gật đầu, muốn nhìn một chút biểu tình của Triệu Phổ,
nhưng hắn nhìn quanh bốn phía, trong lều chỉ còn lại hắn và Tiểu Tứ Tử...
Triệu Phổ đâu?