Cùng lúc đó, phương bắc, phía tây, phía nam, ba cỗ nội lực cực mạnh
của Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa và Diệp Tri Thu cơ hồ đồng thời
xuyên thấu tận trời.
Tu La Vương vung một chưởng, lấy mạng Trương Duyệt Mạc đang
định đào tẩu.
Lão gia tử phủi tay áo quay người lại, ngưỡng mặt nhìn lên trời... mưa
to sau khi trận bị phá rất nhanh liền ngừng, bầu trời đêm sau cơn mưa trong
vắt, sao lộ ra khắp trời.
Đi không được bao xa, liền nhìn thấy Triển Chiêu ở phía trước đang
ngồi xổm trên một tảng đá ngoắc tay với mình, bên cạnh tảng đá là một lão
đầu nhi bị trói gô, bị giẫm cho mặt mũi bầm dập.
Dáng vẻ tươi cười của Triển Chiêu trong mắt Tu La Vương hệt như
khi hắn còn bé, trong sáng ấm áp như gió đêm, hai mắt trong vắt như sao
trời.
...
Bóng đêm như cũ, người cũng như cũ, lại tựa như về tới cái đêm mùa
hạ năm đó, vắng bóng tiếng côn trùng kêu, không gian yên tĩnh mà tâm ý
lại khó bình.
"Lam gia gia, người còn không ngủ ạ? Không buồn ngủ sao?"
"Không ngủ được!"
"Nếu không ngủ sẽ thành con thỏ, hai mắt hồng hồng."
"Ta cũng muốn ngủ nhưng không ngủ được... ngoại công của con nói
con có cách để ta ngủ, con thay ta nghĩ biện pháp đi?"