Tu La Vương cười lạnh một tiếng, "Cái này gọi là thông minh quá sẽ
bị thông minh hại, ngươi cố tình nói ra thứ gọi là nhược điểm trong khinh
công của Chiêu Nhi vì để cho nó không bị gió thổi đi, nào ngờ mấu chốt
phá trận chính là để gió thổi đi, chỉ cần theo gió mà đi thì có thể tìm được
tên cao thủ dùng "gió" mai phục trong tối chuẩn bị đánh lén Diệp Tri Thu.
Chỉ cần phía đông thất thủ, mưa sẽ dời đi, đồng nghĩa phía nam cũng sụp
đổ... kết quả chỉ có thể là —— phá trận!"
Trương Duyệt Mạc phẫn hận —— vốn định chỉ cần cầm chân Triển
Chiêu nửa canh giờ là có thể thành công, ai biết thời gian để uống hết chén
trà còn chưa đến, lại một lần nữa, kiếm củi ba năm thiêu một giờ!
Thấy vẻ mặt đầy buồn nản cùng bất cam của Trương Duyệt Mạc, bỗng
nhiên Lam Biện cảm thấy rất vui vẻ.
Trương Duyệt Mạc đang không thoải mái, lại nghe thấy Tu La Vương
ở phía trước cười ha hả.
Khi người khác đang khóc tang ngươi lại cười, đương nhiên là khiến
người ta không thể không hận, Trương Duyệt Mạc nghiến răng nghiến lợi
hỏi một câu, "Có gì buồn cười?"
Tu La Vương hỏi lại, "Mưu kế ngươi suy tính ngần ấy năm, Chiêu Nhi
nhà ta liếc mắt một cái liền nhìn thấu, ngươi nói có nên cười không?"
Tu La Vương vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên yên tĩnh... cát đá
nguyên bản bay đầy trời toàn bộ rơi xuống đất.
Lam Biện nhướng mày, "Xem đi... tìm được rồi!"
Tiếng nói của Tu La Vương vừa dứt, chợt nghe thấy từ phía sau cách
đây không xa phát ra tiếng nổ, nháy mắt, hướng gió chuyển ngược, theo gió
mà đến chính là sấm sét cuồn cuộn, rầm một tiếng... mưa to tầm tã.