Trên bàn đá, tiểu Triển Chiêu ôm cánh tay nhìn vẻ mặt buồn khổ của
Tu La Vương, "Gia gia, người có người nào để nhớ không? Nhớ đến người
đó là người có thể ngủ được rồi!"
Lam Biện nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu Triển Chiêu, vươn tay, nhẹ
nhàng đè lên vị trí trái tim, "Chỉ là nàng đã mất, nhớ tới nàng nơi này sẽ
đau, đau đến khiến ta không dám nhớ."
Triển Chiêu mở to đôi mắt đá mắt mèo, nghiêng đầu nhìn Lam Biện,
vươn bàn tay nhỏ ra xoa xoa nơi trái tim, "Nếu không thấy được thì càng
phải đi ngủ! Trong mộng có thể thấy rồi! Chiêu Chiêu nhìn thấy bà ngoại ở
trong mộng!"
Lam Biện sững sờ, nháy mắt, nỗi nhớ đè nén bấy lâu trong ngực mãnh
liệt trào ra, cùng dũng mãnh tiến ra còn có cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi đã
lâu không thấy.
Ngủ có bao nhiêu khó? Nếu chỉ có thể gặp lại trong mộng, ngủ một
giấc thật dài không tỉnh thì có vấn đề gì? Tại đêm hôm đó Tu La Vương
ngộ ra, ý khó bình là vì muốn bình ý... vì sao phải bình ý? Buông nỗi nhớ,
quang minh chính đại mà nhớ thì thế nào? Nếu đã tưởng nhớ thành cuồng,
vậy cứ ngủ không tỉnh lại đi! Tâm đã đi theo nàng, những ngày còn lại, vốn
là một giấc mộng, ngủ, chính là tỉnh!
...
Đi đến bên người Triển Chiêu, chỉ thấy hắn một tay chống cằm, một
tay dùng một nhánh cây chọc chọc vị cao thủ bị hắn đánh thành Phật Di
Lặc, miệng còn làu bàu, "Vẫn là không có cơ hội biểu hiện! Ngươi xem tên
tiểu nhân ti bỉ nhà ngươi! Bên kia Băng Long Hỏa Phượng bay đến tận trời!
Ta đây chỉ dừng lại ở bước quyền cước là đã xong! Ngươi làm mất cơ hội
thể hiện của Miêu gia! Nhãn trận này rõ ràng là do Miêu gia ta phát hiện!"