Cười xong, hắn nhìn Triệu Phổ, "Rất can đảm, vậy ngươi không hỏi
xem ta là ai sao? Ta đưa đến người giang hồ trong thiên hạ, hai lộ đại quân
của Liêu quốc Tây Hạ, bày Trận Tứ Tà, hết thảy những việc này chính là vì
muốn dẫn ngươi đến nơi này, ngươi thông minh như vậy, không bằng đoán
thử xem ta có mục đích gì?"
Triệu Phổ hơi gật đầu, khóe miệng hiện ra nụ cười, "Ngươi là ai, mang
mục đích gì, ta từ đâu mà đoán được? Triệu Phổ ta vẫn luôn chỉ nói những
gì mình biết, không bao giờ đi đoán những thứ không có căn cứ."
Thiếu niên khẽ lắc đầu, không đợi hắn mở miệng, Triệu Phổ lại ngay
sau đó chuyển đề tài câu chuyện, nói, "Bất quá có một việc ta ngược lại biết
rất đúng lúc."
Thiếu niên kia hỏi, "Biết cái gì?"
Triệu Phổ vươn tay, ý chỉ thứ trang sức trên tai của thiếu niên. "Rất
nhiều người không biết thứ trang sức này có ý gì, chỉ cho là một thứ trang
sức hiếm thấy ở Tây Vực."
Người nọ nghi hoặc nghiêng đầu, tựa hồ không nghĩ đến Triệu Phổ thế
nhưng lại nói đến hoa tai của hắn.
"Tuy ta xuất thân từ Tây Vực nhưng không tính là hiểu rõ về phong
tục Tây Vực, khi ta còn bé tiếp xúc với người Hán còn nhiều hơn, bất
quá..." Triệu Phổ cười ảm đạm, "Nói đến cũng trùng hợp, ta cư nhiên chỉ
biết thứ hoa tai có hình dạng này có nghĩa là gì, cũng ít nhiều được thứ đồ
chơi này nhắc nhở nên đại gia ta sớm có phòng bị không trúng chiêu của
ngươi."
Thiếu niên sửng sốt.
Triệu Phổ không nhanh không chậm nói tiếp, "Năm đó sau khi nương
ta rời khỏi Trung Nguyên thì mang theo ta về bộ tộc. Tuy rằng bà không