Nói xong, khoát tay với huynh đệ đang dùng tròng trắng mắt nhìn
mình, ý là —— không có việc gì! Trở về nói một tiếng với lão Hạ đừng bị
dọa chết.
Không cần Triệu Phổ ra lệnh, Đổng Thiên Dực đã trở về báo tin.
Long Kiều Quảng và Trâu Lương lần lượt đuổi đến cũng đều thở phào
nhẹ nhõm, bất quá lúc này, tình huống hai người đang giằng co trên sườn
núi gần Thiên Nhai có chút vi diệu khiến cho mọi người rất tò mò.
Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ —— ngươi mau giải thích đi?
Triệu Phổ nói ngắn gọn một chút, "Ta vừa rồi đang xem bốn người các
ngươi phá bốn góc trận, đột nhiên phát hiện gần trướng bồng xuất hiện một
cái động tối đen, rất tà tính, còn giống như có một thứ sức mạnh nào đó thu
hút ta đi vào trong đấy!"
Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ —— vậy nên ngươi cứ
thật sự mà đi vào luôn? Có động thì ngươi liền chui vào hả? Ngươi có phải
là chuột đâu!
Triệu Phổ nhún vai, "Ta vốn không muốn đi vào, bất quá Hắc Thủy Bà
Bà cứ như vậy đứng nhìn ta, ta thấy Bà Bà gật đầu với ta nên ta liền đi vào
trong động. Sau đó cứ một đường đi về phía trước, phía trước có ánh sáng,
bốn phía là bóng tối, bất quá ta nhớ trước kia sư phụ từng dạy cho ta cách
phá Nhiếp hồn thuật... dần dần có thể thấy rõ, phát hiện là đã ra khỏi quân
doanh và đi về hướng Thiên Khanh. Hơn nữa kỳ lạ chính là người xung
quanh đều không nhìn thấy ta!"
Mọi người hiểu rõ... hóa ra thực sự có chuyện như vậy/
"Vậy sao ngươi lại nói thiếu niên kia là Thánh Linh Vương?" Mọi
người tò mò.